Ngày 29/8, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đã đề cử giải Tự do Báo Chí 2019 cho Phạm Đoan Trang, là 1 trong nhiều ứng cử ...
Ngày 29/8, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đã đề cử giải Tự do Báo Chí 2019 cho Phạm Đoan Trang, là 1 trong nhiều ứng cử viên từ 12 quốc gia để tranh 3 giải thưởng quốc tế vinh danh cho “sự can đảm, tính hoạt động độc lập, và ảnh hưởng của họ đối với xã hội”. Phạm Đoan Trang và 3 ứng viên khác được đề cử cho hạng mục về sức ảnh hưởng, tác động, và tổ chức Phóng viên Không biên giới đã giới thiệu ứng viên Phạm Đoan Trang như sau:
“Phạm Đoan Trang là người sáng lập tờ Luật Khoa, một tạp chí trực tuyến chuyên về các vấn đề pháp lý và nhân quyền. Bà cũng là người xuất bản tờ The Vietnamese, một tạp chí giúp người dân Việt Nam đòi quyền lợi của mình và chống lại sự thống trị chuyên chế của Đảng Cộng sản. Cô là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có sách nói về quyền của cộng đồng LGBT Việt Nam (cộng đồng người đồng tính nữ, nam, song tính, chuyển giới). Mười năm sau khi phát hành cuốn sách này, kỳ quặc thay, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi tiên phong về vấn đề này, không còn hình sự hóa hôn nhân đồng giới. Phạm Đoàn Trang bị cảnh sát đánh đập vì những hoạt động của mình và trong năm 2018 cô bị bắt giam hai lần trong nhiều ngày”
Nghe tin này cộng đồng mạng lại cảm thấy nực cười vì cái gọi là “giải thưởng” hồi này bị lạm dụng và biến thành trò cười nhiều quá.
Chúng ta có thể thấy rõ, Phạm Đoan Trang bản chất không phải là một nhà báo đúng nghĩa. Phạm Đoan Trang có thời gian hoạt động báo chí rất ít, và vì không đủ năng lực chuyên môn cũng như phẩm chất chính trị nên đã bị báo VNExpress, Vietnamnet và Pháp Luật TPCHM sa thải từ lâu, hiện nay lại được biết đến với tư cách như một “nhà báo tự xưng”, là một kẻ chuyên vi phạm pháp luật bởi những hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam.
Về sau này, Phạm Đoan Trang cơ bản không phải hoạt động báo chí mà cô ta chỉ biên soạn và tán phát những tài liệu chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng tán phát trên mạng như Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù, Chính trị bình dân, đồng thời có hàng nghìn bài viết đăng tải trên các trang mạng xã hội với nội dung chống đối Đảng, chống đối chính quyền, chống đối chế độ, khen ngợi thái quá chế độ Tây phương và cổ xúy dân chủ. Phạm Đoan Trang viết như điên như dại, viết như thể người ta ăn cơm, uống nước, viết đến nỗi báo Tây phương phải lên tiếng cổ xúy rằng: “Mặc dù bị liên tục đe doạ nhưng bà không lùi bước. Nhiều lần phải lẩn tránh chính quyền, bà vẫn không ngừng viết.”. Bên cạnh đó, Cô ta cũng thường xuyên viết bài, trả lời phỏng vấn trên các trang mạng chống phá Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài. Phạm Đoan Trang còn là một người tham gia nhiệt tình hầu hết các vụ biểu tình, tụ tập đông người ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Các vụ biểu tình gây rối, tụ tập đông người nổi cộm như biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981; vụ môi trường Formosa… đều có sự tham gia kích động của Trang. Có thể nói Phạm Đoan Trang là một nhà hoạt động “Rận chủ” tích cực. Nói đúng hơn nữa thì bản chất của Phạm Đoan Trang là một thành phần chống phá Nhà nước Việt Nam. Cô ta từng được tập huấn bởi tổ chức Voice, là thành viên trong nước của tổ chức này, một tổ chức ngoại vi của Việt Tân.
Vậy nên nếu trao giải tự do báo chí cho Trang thì chẳng khác nào một trò chế giễu vào cái danh tự do báo chí.
Chưa hết, cứ nhìn vào tổ chức đã đề cử Trang thì biết ngay bản chất của giải thưởng này. Người đề cử không ai khác chính là tổ chức Phóng viên không biên giới, được giới thiệu là một tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu, với mục đích bảo vệ tự do báo chí trên thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ. Mục đích mà RFS đề ra có vẻ khá tiến bộ, tuy nhiên, trên thực tế hoạt động của tổ chức này lại trái ngược hoàn toàn.
Sau hơn 20 năm hoạt động, người ta thấy RSF đã dần xa rời tôn chỉ mục đích chân chính ban đầu - là cầu nối các nhà báo trên thế giới vì nền hòa bình, hợp tác hữu nghị, phát triển với những thông tin khách quan, đúng đắn. Dưới sự tài trợ, thao túng của Mỹ và các nhà tài phiệt phương Tây, hoạt động của tổ chức này đã “méo mó” đi rất nhiều. Mặc dù, tự “khoác” lên mình cái nhãn hiệu bảo vệ quyền lợi các nhà báo, nhưng trên thực tế, RSF “không hề” bảo vệ các nhà báo chân chính, chỉ chăm chăm tiếp tay một số blogger và nhà báo giả danh, để hoạt động chống phá. Tổ chức này thường xuyên tung lên mạng nhiều thông tin sai sự thật mang tính xuyên tạc; trong đó nhiều lần loan tin về Việt Nam không khách quan, bịa đặt vô căn cứ, làm cho cộng đồng quốc tế hiểu sai lệch về dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam, bị báo chí Việt Nam nhiều lần cực lực lên án và bác bỏ. Trong lịch sử, RFS đã từng hà hơi, tiếp sức, suy tôn các đối tượng là công dân Việt Nam có hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm pháp luật nghiêm trọng gắn mác “nhà báo” như: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Duy Nhất, Võ Thanh Tùng v.v..Thực chất hoạt động của RFS là câu móc, lôi kéo, mua chuộc các thành phần chống đối thuộc các nước có hệ tư tưởng đối lập với hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa và cổ vũ, tài trợ, hướng dẫn các đối tượng chống đối thực hiện hành vi chống phá Đảng Cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa; sau đó lên án, can thiệp, gây sức ép đối với các nước xã hội chủ nghĩa trên vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Thế nên có thể khẳng định, thực ra việc đề cử vận động trao giải thưởng này cho Phạm Đoan Trang cũng chỉ là một chiêu trò chống phá Nhà nước Việt Nam của các tổ chức như RSF mà thôi
COMMENTS