Sau khi Ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh có chủ trương thành lập các tiểu ban tại các giáo xứ trong giáo phận vào ngày 22/5/2017, cho ...
Sau khi Ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh có chủ trương thành lập các tiểu ban tại các giáo xứ trong giáo phận vào ngày 22/5/2017, cho đến thời điểm hiện tại cơ bản đã thực hiện.
Nếu như, việc thành lập các tiểu ban Công lý và Hòa bình thực sự hướng đến một xã hội tốt đẹp, với công lý và hòa bình, giúp pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc, không có mâu thuẫn, xung đột, chiến tranh thì còn gì tuyệt vời hơn. Đây cũng là điều mà không chỉ giáo phận Vinh mà đó là toàn bộ ý nguyện của dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên, qua cách làm và các hoạt động diễn ra dưới cái trướng của các tiểu ban Công lý và Hòa bình thì thực sự các hoạt động đó thực sự diễn ra theo đúng nguyện vọng của giáo dân và của dân tộc Việt Nam hay chưa?
Vai trò của Ban công lý và hòa bình thuộc giáo phận Vinh trong việc quản lý các Tiểu ban được nhìn nhận khá nhạt nhòa khi cố gắng theo đuôi các vụ việc phức tạp, đầu tiên đó là việc đã ra thông báo yêu cầu tín hữu các giáo xứ tiến hành các việc làm vì môi trường, nhưng thực chất là cổ súy cho việc xuống đường tuần hành, biểu tình như các tín đồ đã làm tại giáo xứ Phú Yên và Song Ngọc thời gian này. Chưa dừng lại ở đó, các thành viên trong Tiểu ban công lý và hòa bình đã làm công tác vận động để làm cái gọi là “thư kiến nghị” về việc giải quyết hậu quả của sự cố môi trường mà thực chất là kêu gọi các tín đồ trong giáo phận Vinh tiếp tục thực hiện các hoạt động gây rối an ninh trật tự tại các xứ đạo.
Tiêu biểu như các hoạt động mà linh mục Nguyễn Đình Thục, linh mục Đặng Hữu Nam hay Trần Trung Lai tổ chức cho số con chiên dưới trướng của họ tụ tập tuần hành, biểu tình, chặn Quốc lộ 1A để đòi một số yêu sách, hay số giáo dân xứ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lợi dụng công lý và hòa bình kéo lên bao vây trụ sở UBND huyện, đánh cán bộ công chức, chống người thi hành công vụ. Cái gọi công lý và hòa bình kia đã kích động, biến hàng ngàn người dân hiền lành làm ăn lương thiện tại vùng quê biển nghèo huyện Lộc Hà lợi dụng sự cố môi trường biển, về vấn đề bồi thường kéo đến bao vây trụ sở UBND huyện này. Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
Nhìn nhận sâu xa hơn của việc thành lập tiểu ban này là muốn vươn cánh tay ra đến tận các xứ và họ đạo trong giáo phận, nhưng công lý và hòa bình ở đâu không thấy mà chỉ thấy những hành động chống phá chính quyền và lấy tín đồ để làm bình phong lẩn tránh trách nhiệm cá nhân với dân tộc.
Thiết nghĩ, những gì chúng ta thấy được về cái gọi là Tiểu ban Công lý và Hòa bình tại các giáo xứ được thành lập tại giáo phận Vinh chỉ là cái cớ để số linh mục chỉ đạo giáo dân thực hiện hành vi chống đối chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước một các bài bản và quyết liệt hơn. Chúng xác định lấy những vấn đề liên quan đến thu chi, phí quỹ tại các địa phương và trường học để lôi kéo và kích động nhân dân tham gia chống đối, phục vụ âm mưu chống phá lâu dài của số phản động, cực đoan. Vậy các Tiểu ban Công lý và Hòa bình đó có cần thiết phải tồn tại nữa hay không?
Nếu như, việc thành lập các tiểu ban Công lý và Hòa bình thực sự hướng đến một xã hội tốt đẹp, với công lý và hòa bình, giúp pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc, không có mâu thuẫn, xung đột, chiến tranh thì còn gì tuyệt vời hơn. Đây cũng là điều mà không chỉ giáo phận Vinh mà đó là toàn bộ ý nguyện của dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên, qua cách làm và các hoạt động diễn ra dưới cái trướng của các tiểu ban Công lý và Hòa bình thì thực sự các hoạt động đó thực sự diễn ra theo đúng nguyện vọng của giáo dân và của dân tộc Việt Nam hay chưa?
Vai trò của Ban công lý và hòa bình thuộc giáo phận Vinh trong việc quản lý các Tiểu ban được nhìn nhận khá nhạt nhòa khi cố gắng theo đuôi các vụ việc phức tạp, đầu tiên đó là việc đã ra thông báo yêu cầu tín hữu các giáo xứ tiến hành các việc làm vì môi trường, nhưng thực chất là cổ súy cho việc xuống đường tuần hành, biểu tình như các tín đồ đã làm tại giáo xứ Phú Yên và Song Ngọc thời gian này. Chưa dừng lại ở đó, các thành viên trong Tiểu ban công lý và hòa bình đã làm công tác vận động để làm cái gọi là “thư kiến nghị” về việc giải quyết hậu quả của sự cố môi trường mà thực chất là kêu gọi các tín đồ trong giáo phận Vinh tiếp tục thực hiện các hoạt động gây rối an ninh trật tự tại các xứ đạo.
Tiêu biểu như các hoạt động mà linh mục Nguyễn Đình Thục, linh mục Đặng Hữu Nam hay Trần Trung Lai tổ chức cho số con chiên dưới trướng của họ tụ tập tuần hành, biểu tình, chặn Quốc lộ 1A để đòi một số yêu sách, hay số giáo dân xứ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lợi dụng công lý và hòa bình kéo lên bao vây trụ sở UBND huyện, đánh cán bộ công chức, chống người thi hành công vụ. Cái gọi công lý và hòa bình kia đã kích động, biến hàng ngàn người dân hiền lành làm ăn lương thiện tại vùng quê biển nghèo huyện Lộc Hà lợi dụng sự cố môi trường biển, về vấn đề bồi thường kéo đến bao vây trụ sở UBND huyện này. Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
Nhìn nhận sâu xa hơn của việc thành lập tiểu ban này là muốn vươn cánh tay ra đến tận các xứ và họ đạo trong giáo phận, nhưng công lý và hòa bình ở đâu không thấy mà chỉ thấy những hành động chống phá chính quyền và lấy tín đồ để làm bình phong lẩn tránh trách nhiệm cá nhân với dân tộc.
Thiết nghĩ, những gì chúng ta thấy được về cái gọi là Tiểu ban Công lý và Hòa bình tại các giáo xứ được thành lập tại giáo phận Vinh chỉ là cái cớ để số linh mục chỉ đạo giáo dân thực hiện hành vi chống đối chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước một các bài bản và quyết liệt hơn. Chúng xác định lấy những vấn đề liên quan đến thu chi, phí quỹ tại các địa phương và trường học để lôi kéo và kích động nhân dân tham gia chống đối, phục vụ âm mưu chống phá lâu dài của số phản động, cực đoan. Vậy các Tiểu ban Công lý và Hòa bình đó có cần thiết phải tồn tại nữa hay không?
COMMENTS